Cuối tháng 8, tôi có dịp đến thăm Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh đúng vào một ngày dông bão. Bầu trời xám xịt, gió mưa vần vũ bên ngoài càng làm cho không khí ở Khoa Ung bướu thêm phần ảm đạm.
Nơi đây, có tiếng nấc nghẹn của những bệnh nhân mới phát hiện ra bệnh ung thư, có những mái đầu trụi tóc do tác dụng phụ sau đợt điều trị, có tiếng cười khó hiểu của một bệnh nhân "kỳ cựu" tự nhận mình là "Si da giai đoạn cuối", có những cán bộ, thầy thuốc ngày đêm giành giật sự sống cho bệnh nhân, và… có cả những "đốm lửa" hy vọng mong manh cuối cùng "vụt tắt"...
Nơi tận cùng nỗi đau
BSCKII Nguyễn Đức Uyên, Trưởng Khoa Ung bướu chỉ tranh thủ được chút thời gian hiếm hoi để tiếp chuyện với tôi, rồi bóng áo trắng của anh lướt nhanh qua hành lang đến phòng cấp cứu. Trong câu chuyện về công việc của mình ở Khoa Ung bướu, bác sỹ Uyên kể cho tôi nghe về hoàn cảnh đặc biệt của nhiều bệnh nhân. Bệnh nhân đến đây điều trị trẻ có, già có, mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu chung lại là sự đồng cảm, sẻ chia, gắn bó của những người mang án “ung thư". Trải qua nhiều năm công tác, bác sỹ Uyên đã chứng kiến sự “ra đi" của nhiều bệnh nhân - điều mà y học hiện đại không thể kháng cự. Khuôn mặt đượm buồn, giọng anh trùng xuống: “Nỗi đau đó vẫn ám ảnh tôi cho đến tận hôm nay".
Sự "ra đi" như vậy đối với bệnh nhân ung bướu ở bất kỳ bệnh viện nào không còn là chuyện lạ, vì ung thư có tiếng là căn bệnh chết chóc. Vậy nên, hầu hết những bệnh nhân tôi gặp ở Khoa hôm nay đều mang một vẻ mặt u ám đến lạnh người. Bệnh nhân Phạm Thị Tỉnh, 54 tuổi ở xã Chính Lý (huyện Lý Nhân) run giọng khi kể về cái ngày đầu tiên biết mình mắc bệnh ung thư: "Đó là những ngày đầu năm mới cách đây gần 2 năm, sau đợt ốm, tôi cứ thấy chướng bụng, lúc thì tiêu chảy rồi lại táo bón liên tục. Lên Bạch Mai khám, tôi được các bác sỹ chẩn đoán bị bệnh ung thư dạ dày. Rồi sau một tuần bám trụ ở Hà Nội, tôi mới tin là mình bị bệnh ung thư". Bà Tỉnh quyết định về Bệnh viện Đa khoa tỉnh phẫu thuật và điều trị vì tin tưởng tay nghề của các cán bộ, thầy thuốc nơi đây; và cũng vì gần nhà hơn, thuận tiện cho việc điều trị bằng phương pháp hóa trị liệu lâu dài.
Cùng nỗi đau với bà Tỉnh là bà Ngô Thị Thoa, ở xã Nhân Hưng (huyện Lý Nhân). Đôi mắt bà Thoa lúc nào cũng buồn rười rượi, nước da tái xạm, những nếp nhăn chằng chịt trên khuôn mặt, trông già nua, khổ sở hơn nhiều so với cái tuổi 55 của mình. Căn bệnh ung thư vú đã hành hạ bà gần một năm nay. Trước khi bị ung thư vú, 13 năm qua bà mắc bệnh tiểu đường nên trong người lúc nào cũng thấy mệt, không làm được việc gì. Những cơn đau tức ngực, kèm theo đó là triệu chứng đau lưng, vai, gáy liên tục hành hạ khiến bà như quỵ ngã. Khi quyết định lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh để điều trị thì bà: “Choáng váng, mọi thứ như sụp đổ khi tôi nhận tin mình phải đối mặt với án ung thư" - Bà Thoa buồn rầu.
Thời điểm chưa bị ung thư vú bà Thoa nặng 40 kg, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau khi biết mình mắc bệnh, bà suy sụp, sút đến 7 kg. Sau điều trị hóa chất, bà còn 30kg, người gầy teo tóp như cây củi, tóc thì rụng hết, đầu lúc nào cũng phải quấn khăn. Để có tiền cho mẹ nằm viện lâu dài, cậu con trai lớn Ngô Văn Hưng luôn gắng gượng làm việc đêm ngày ở một xưởng sửa chữa ô tô, ra sức phụ giúp công việc đồng áng cùng bố mỗi khi có dịp về quê. Vẻ mặt u buồn, đôi mắt đỏ hoe, bàn tay run run cầm cốc nước, bà Thoa chia sẻ: “Số phận thật trớ trêu, ông trời không thương xót, thằng Hưng bị tai nạn giao thông, nó đã mất khi tuổi đời còn quá trẻ"… Nói đến đây, bà Thoa nấc nghẹn, không thể nói thành lời. Người có thể phụ giúp về kinh tế không còn, trong khi 2 đứa em lại còn nhỏ. Cuộc sống gia đình bà bế tắc hoàn toàn, mọi chi phí trong gia đình lại đổ dồn lên đôi vai của người chồng. "Vợ chồng tôi không có lương, mọi chi phí cho con ăn học đều trông chờ vào mấy sào ruộng. Lúc trước bà ấy bị tiểu đường, tiền thuốc thang hàng tháng cũng đủ chật vật. Giờ lại bị mắc bệnh hiểm nghèo, tôi không biết phải xoay sở thế nào!" - Chồng bà Thoa - ông Ngô Văn Hàm kéo cái mũ lưỡi trai xụp xuống, che những giọt nước mắt chỉ chực trào ra.
Căn bệnh quái ác đã không loại trừ một ai. Từ những em bé chưa nhận thức được bệnh trọng của mình, đến những thiếu nữ đang rực rỡ tuổi xuân phải cắt bỏ đi một phần vẻ đẹp vì bị ung thư vú, lại có cả những người cha đang là trụ cột của một gia đình khó... Nhiều lắm, nhiều lắm những mảnh đời đang trong tình cảnh “ngàn cân treo sợi tóc"!.
Khi nỗi đau được chia sẻ
Cũng không hiếm trường hợp bệnh nhân rời khỏi Khoa Ung bướu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh với niềm vui bình phục. Có lẽ chẳng ở khoa nào như Khoa Ung bướu lại có nhiều những lá thư cảm ơn được các bệnh nhân gửi đến Khoa nhiều đến thế. Trong một tờ thư của bệnh nhân ghi tên Trần Văn Phu ở thôn Bồng Lạng, xã Thanh Nghị (huyện Thanh Liêm), có đoạn viết: "… Anh họ tôi là Trần Hồng Nhân mắc ung thư họng, vào điều trị ở Khoa Ung bướu được gần nửa năm nay. Ở đây, các cán bộ, thầy thuốc luôn ân cần hỏi thăm từng bệnh nhân có ăn ngon, ngủ tốt không? Có lên cân không? Sức khỏe có ổn định không?... Đó mặc dù chỉ là những lời động viên, hỏi thăm, tư vấn chăm sóc của các thầy thuốc, nhưng đã làm lòng tôi se lại, xúc động đến vô cùng. Tôi rất cảm kích và biết ơn các cán bộ, thầy thuốc Khoa Ung bướu. Không biết nói gì hơn, kính chúc các thầy thuốc mạnh khỏe, phục vụ bệnh nhân tốt hơn nữa". Rồi có cả bài thơ lục bát của một bệnh nhân nào đó không ghi tên được gửi tới Khoa, đúng ngày chúng tôi tới, thay cho lời tri ân với các cán bộ, thầy thuốc Khoa Ung bướu.
Nhìn bác sỹ Uyên tận tâm an ủi, động viên, thăm khám tận tình bằng cả tình thương và trách nhiệm, tôi không ngạc nhiên khi đọc được những dòng tri ân ấy. Bác sỹ Uyên cho biết, chăm sóc về mặt tinh thần cho bệnh nhân luôn được Bệnh viện và Khoa chú trọng. Người bệnh đến giai đoạn cuối thường rất khó tính. Những đòi hỏi hợp lý của họ cần được đáp ứng, như mời nhà sư đến tận giường để đọc kinh, khiến cho tinh thần họ được thoải mái. Ngoài phần chăm sóc cho bệnh nhân, thì gia đình người bệnh cũng là đối tượng để các cán bộ, thầy thuốc của Khoa hướng tới. Nghe có vẻ lạ, nhưng chăm sóc người nhà bệnh nhân, theo bác sỹ Uyên là một việc cần làm. "Có những người thân phải ở cùng bệnh nhân tại bệnh viện nhiều ngày, nên tinh thần và sức khỏe bị suy kiệt. Những trường hợp ấy chúng tôi đề nghị người thân cứ về nhà, ăn nghỉ cho tốt để lấy lại sức khỏe, còn phần việc chăm sóc giúp đỡ bệnh nhân, chúng tôi đảm nhiệm" - Bác sỹ Uyên nói.
Có lẽ do thường xuyên phải làm quen với tiếng gọi thất thanh, thậm chí sự cào cấu của các bệnh nhân trong cơn đau đớn, nên ai cũng nhẹ nhàng làm tròn trách nhiệm. Gặp điều dưỡng Nguyễn Thanh Tuyền ở buồng bệnh số 3, chị cho biết: “Chúng tôi lúc nào cũng coi nỗi đau của người bệnh là nỗi đau chung của không chỉ gia đình bệnh nhân mà của cả những người cán bộ, thầy thuốc". Họ đau lòng mỗi khi nhìn thấy một bệnh nhân phải lìa bỏ cuộc sống. Bác sỹ Phạm Thị Thủy tâm sự: " Ai cũng muốn làm mọi điều có thể để cứu được họ, nhưng nhiều lúc chỉ biết nuốt nước mắt, bất lực nhìn bệnh nhân ra đi ngay tại Khoa. Đau xót lắm. Nhiều bệnh nhân gia đình khó khăn quá, khi biết mình bị bệnh nan y đã trốn về, không chữa chạy nữa. Chúng tôi rất mong mọi người quan tâm nhiều đến căn bệnh này, để cùng chia sẻ với họ, giúp họ có thêm điều kiện để chữa bệnh".
Chia sẻ tình cảm của mình khi nói về các bác sĩ Khoa Ung bướu, bệnh nhân Nguyễn Văn Hòa ở xã Thụy Lôi (huyện Kim Bảng) xúc động: "Nếu không có các cán bộ, thầy thuốc ở đây thì chắc chắn tôi đã không qua khỏi. Sự tận tình, chu đáo của họ đã tiếp thêm nghị lực cho tôi, gia đình và các bệnh nhân khác yên tâm điều trị".
Trong cái nắng chiều dần hé sau cơn dông, nhìn hình ảnh hai vợ chồng bệnh nhân Trần Hồng Nhân dìu nhau về sau đợt điều trị ung thư họng, mới thực sự thấy thấm thía cái gọi là niềm vui. Những niềm vui xuất viện dẫu chỉ được tính bằng ngày, nhưng với họ là cả một hành trình phải chiến đấu!.